Vì có Vị sông Kinh thấy đục,
Nhưng sông trong ở khúc tách ra.
Chàng vui duyên bỏ vợ nhà,
Cho ta chẳng sạch để mà bỏ ta.
Chớ đi bờ chắn cá ta đây,
Chớ bắt đó cá đầy của ta.
Thân ta không được dung mà!
Rảnh chi nghĩ đến xót xa sau này.