Bản dịch của Tạ Quang Phát

Vụt ngang con én bay qua,
Bộ lông xốc xếch tung ra phương trời.
Nàng về mãi mãi cách vời.
Ân cần đưa tiễn ra ngoài đồng hoang.
Trông theo chẳng kịp bóng nàng,
Khóc than nước mắt tuôn tràn như mưa.