Bản dịch của Tạ Phương

Tôi sống bằng ký ức cùng giấc mơ tàn lụi
Bao hình ảnh tháng năm xưa tê tái
Và em hiện về như trăng giữa trời đêm
Sáng lấp lánh giữa những đám mây phiêu lãng

Đã đến lúc sự ngự trị của em khiến tôi mỏi mệt
Trong nụ cười em, trong cặp mắt yêu kiều
Như trong xích xiềng, tinh thần tôi tê liệt
Nào có ích chi - tôi đâu được em yêu

Tôi biết em không khinh rẻ tình tôi
Song lại lạnh lùng chiều theo lời khẩn cầu của nó
Như ngẫu tượng đá hoa đứng trên bờ biển cả

Dưới chân tượng là sục sôi sóng vỗ
Nhưng nó cứ dửng dưng làm phận sự thánh thần
Chẳng thiết đuổi xua những ngọn sóng trào dâng

1832