Tôi ra đi như kẻ tu hành bình dị
Hay một tên du đãng tóc óng vàng,
Đến nơi sữa bạch dương tuôn chảy
Trên bình nguyên rộng mênh mang.
Tôi muốn đo điểm tận cùng trái đất,
Muốn tin vào huyền ảo ánh sao,
Và tôi tin, tin niềm hạnh phúc
Của người thân trong sóng lúa xạc xào..
Ánh ban mai dùng tay sương giá lạnh
Phất cho rơi những quả táo bình minh,
Trong khi gom cỏ khô thành đống,
Thôn nữ hát tôi nghe những ca khúc thanh bình.
Nhìn rộng ra những vòng giậu xung quanh
Tôi tự nhủ với mình trong giây lát:
Hạnh phúc thay, kẻ điểm tô cho cuộc đời mình
Bằng bị gậy lang thang, vừa đi vừa hát.
Thật hạnh phúc, ai sống đời cơ cực,
Vẫn vẹn niềm vui, không bạn, không thù,
Đi trên đường làng quê yên ả,
Lòng thiết tha yêu từng đống cỏ khô.