Bản dịch của Tạ Phương

Dưới ánh trăng óng vàng lạnh lẽo
Hương hoa đinh tử, rặng trúc đào.
Được dạo bước cùng nhau trong tĩnh lặng
Miền quê xanh, thân thiết, tuyệt làm sao.

Xa xa kia là thành cổ Bát-đa,
Nơi Seheradat từng sống và từng hát.
Nhưng giờ đây nàng chẳng cần chi.
Tiếng nhạc reo trong vườn xưa đã tắt.

Những bóng ma xa xăm của đất
Đã lớn lên cùng cây cỏ nghĩa trang.
Nhưng em đừng để tâm tới người đã khuất,
Đừng cúi đầu xuống phiến đá giá băng.

Hãy nhìn xem, tuyệt diệu, ở quanh ta:
Những vành môi hướng về hoa hồng thắm.
Chỉ cần trút đi uất hận trong lòng –
Hạnh phúc đến sẽ rạng ngời say đắm.

Sống ra sống, yêu thì yêu da diết,
Trong trăng vàng hãy dạo bước, hôn nhau.
Nếu em muốn tôn thờ người chết,
Cũng đừng để giấc mơ làm người sống phải đau.

Đó chính là điều Seheradat xưa từng hát, -
Những chiếc lá thu vàng sẽ nhắc lại cùng ta.
Những kẻ trên thế gian chẳng còn gì khao khát
Thật đáng thương - cũng một kiếp phôi pha.