Buổi tối như bồ hóng,
Chảy ngoài cửa sổ nhà.
Những sợi chỉ trắng ngà
Đang dệt thành tấm vải.

Bóng trên tường tung tẩy
Vì lửa đèn lung liêng.
Cọc rào cũ ngả nghiêng
Gõ vào khung cửa sổ.

Lắt lay bám vào đó
Tấm ván cũ màu đen.
Mẹ cất giọng êm êm
Hát ru con gái nhỏ.

Lời ca, chừng ngái ngủ,
Cọt kẹt tiếng nôi trao:
“Cá nhỏ, ngủ đi nào,
Đừng u ơ... mãi thế!”