Đàn bà trên Trái đất
Lý tưởng hoá mọi điều
Vũ trụ đầy bí ẩn
Chỉ như nụ hôn yêu.

Thứ tình yêu trong sáng,
Vươn tới sóng, bầu trời,
Cả thiên nhiên hiện hữu
Như vật trang trí thôi.

Mọi thứ long lanh sáng
Hương sắc hiến hồn ta;
Chúa chẳng tạo ra hoa
Nếu không sinh phụ nữ.

Không dịu dàng ánh mắt
Lam ngọc tựa đá thường.
Không phái đẹp, kim cương
Chẳng khác nào cuội sỏi.

Bên chòi cây xanh mát
Những bông hồng ngủ quên,
Những miệng hoa hé mở
Chẳng nói gì nên duyên.

Mọi vật có hồn thơ
Đều nhờ đàn bà cả;
Ngọc trắng, thiếu Eva,
Anh thiếu em yêu quý.

Như mọi vật xấu xí
Khi tình anh trốn em;
Chỉ còn là bệnh hoạn
Của loài thú trong đêm.