Đã rõ rồi, xưa nay chẳng khác -
Phải biết chừng khi chạm tuổi ba mươi,
Dù là kẻ lãng du, lưu manh sừng sỏ,
Cũng phải thêm gắn bó với đời.

Em thân yêu, anh sắp ba mươi tuổi,
Ngày lại ngày thấy trái đất thêm thương.
Vì thế trái tim bỗng trở nên mơ mộng,
Thấy mình cháy lên rực lửa đêm trường.

Mà đã cháy, sẽ đốt thiêu cùng tận,
Không ngẫu nhiên, không nhuộm giả sắc màu.
Anh từng gỡ từ vẹt ra chiếc nhẫn -
Như biểu trưng - mình sẽ cháy cùng nhau.

Chiếc nhẫn nàng Zigan từng trao anh đó.
Anh đã tháo ra tặng lại em rồi,
Và bây giờ, khi cây đàn rầu rĩ
Anh không thể không nghĩ gì, không sợ em ơi.

Trong đầu anh giờ vũng lầy lê bước,
Còn trong tim tràn bóng tối, giá băng:
Rất có thể cùng nụ cười, ánh mắt
Em sẽ trao kẻ khác nhẫn ấy chăng?

Rất có thể khi hôn nhau đến sáng,
Hắn căn vặn em làm sao có thể khơi
Từ một gã nhà thơ ngô nghê, khờ dại
Những vẫn thơ với cảm xúc trào sôi.

Thôi, kệ hết! Vết thương rồi sẽ khép.
Chỉ đắng cay - lề cuộc sống hiện hình.
Lần đầu tiên kẻ lãng du nhường ấy
Bị con vẹt chết tiệt kia lừa dối tội tình.