Bản dịch của Tạ Phương

 
Tôi thức dậy, vươn tay ba lần.
Từ không trung bao la vọng đến
Những âm thanh trang trọng của rạng đông,
Đỉnh cao vút choàng một màu đỏ thắm
 
Tưởng như người đàn bà tỉnh giấc
Vừa bước khỏi thánh đường vừa nguyện cầu,
Từ cánh tay màu hồng nàng rắc
Vụn bánh mì cho lũ chim câu.
 
Từ trên cao chúng bện thành đám trắng,
Trắng tinh khôi, kết một vệt dài,
Và nhanh chóng những mái nhà u ám
Biến thành những chiếc cánh vàng tươi.
 
Tôi đứng đây, cao trên cửa sổ,
Trên lớp mạ vàng vay mượn đó,
Chợt thấy một quả cầu khổng lồ
Đang bơi trong tĩnh lặng màu đỏ.