Bản dịch của Tạ Phương

Ta chẳng còn yêu điên cuồng, háo hức
Như một thời lăn lóc giữa trần ai:
Những mùa xuân, những mùa hè náo nức
Đã mãi qua, không bợn dấu trong đời

Hỡi Thần Ái Tình - vị thần tuổi trẻ
Ta từng theo, từng tận tuỵ hết mình
Nếu nhờ phép màu ta được tái sinh
Ta sẽ nguyện lại theo Người như thế

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]