Trong tĩnh lặng khí trời ngột ngạt
Dự cảm như sắp có một cơn giông
Hương hoa hồng nồng nàn hơn
Tiếng chuồn chuồn thêm vang vọng

Kìa, sau đám mây mưa trắng xám
Đã vang rền tiếng sấm xa xôi
Một tia chớp cắt ngang bầu trời
Khép vòng tròn sáng loé

Nguồn sinh lực dư thừa nào đó
Tràn vào bầu không khí oi nồng
Giống như một thứ nước thần thánh
Trong huyết mạch, ngất ngây, cháy bùng!

Thiếu nữ, thiếu nữ ơi, điều chi làm rung động
Tấm lụa mỏng lót ngực em trẻ trung?
Điều gì mịt mùng, điều gì làm rầu rĩ
Ánh nhìn đẫm lệ cặp mắt trong?

Điều gì làm nhợt nhoà và dập tắt
Ánh lửa hồng trên đôi má trinh nguyên?
Điều gì khiến ngực em nghẹt thở
Và đôi môi bị thiêu đốt triền miên?

Qua bờ mi mịn màng
Ứa đôi giọt lệ...
Hay đó là những giọt mưa đầu tiên
Của cơn giông đang đến?

Bài thơ đề tặng người vợ thứ hai của nhà thơ, bà Ernestina Pfeffel