Bông hồng tươi thắm đẹp xinh,
Đứa con yêu của bình minh, tàn rồi...

Xin đừng nghĩ bạn lòng ơi:
Tuổi xuân mơ mộng một thời đã qua.

Xin đừng nuối tiếc xót xa:
Niềm vui chỉ thoáng gọi là vậy thôi.

Nhủ hồng tha thứ cho tôi,
Bước sang vườn huệ - bùi ngùi còn thương...

Có người nói không nên dịch thơ nước ngoài sang thể lục bát. Vậy mà Geo vẫn yêu thể thơ thuần Việt này. Bản sau đây gọi là dịch hay phỏng dịch cũng được.