Bản dịch của Tạ Phương

Mọi thứ đều qua:
nỗi buồn,
sự mất mát,
khổ đau.

Một cơn mưa đang qua:
không phải tất cả những gì thiên nhiên đang sầu muộn.

Và mối tình đầu huyền diệu,
Than ôi, than ôi, hầu như luôn luôn trôi qua.
Và khi tuổi cùng, sức kiệt,
Khi ngày mai còn mờ mịt phía xa,
Khi âm thanh “Anh yêu Em” – thành ký ức nhạt nhoà
Thành món quà không thể chấp nhận nữa.

Cầu Chúa ban cho Anh ký ức này khi thở,
Cầu Chúa ban cho Anh một niềm tin:
Đó là điều từng có!

Vâng, mọi chuyện đã dừng.

Em có thể nói điều chi khác nữa?
Em có thể nói gì?
Ồ, vâng, vẫn nhớ -
Em… đã từng yêu Anh…