Dải đất đen quê nhà, hoá bạc màu, cằn cỗi,
Lẽ nào tôi không trìu mến, thân thương?
Tôi đi ra hồ trên ván lát xanh dương,
Lòng lắng lại trong khí chiều thoáng đãng.
Đám lau sậy chìm trong mơ im ắng,
Bên những túp lều giằng nhợ xám dọc ngang.
Ngọn lửa nung kiềng bếp đỏ lấp loang,
Thấp thoáng mí trăng trắng trên cành củi cháy.
Thợ cắt cỏ lặng thinh ngồi quanh đấy,
Trong hoàng hôn đang hóng chuyện ông già.
Trên bờ sông đâu đó phía xa xa,
Vọng tiếng hát dân chài đang ngái ngủ.
Ánh thiếc loáng trên đồng lầy sương phủ…
Bài ca buồn, muôn thuở - nỗi đau Nga.