Bản dịch của Tạ Phương

Ngôi nhà gỗ nghèo nàn
Chứa ưu phiền, lo lắng,
Bên ngoài khuôn cửa trắng
Bão tuyết thường khóc than.

Từ trong nhà tối om
Thường vọng ra to nhỏ
Lời than van nghèo khó,
Và tiếng ca âm thầm.

Hát về nỗi nhọc nhằn,
Về ách đè nặng cổ,
Về rét mướt, đói khổ
Tháng năm ròng không vơi.

Không có bài ca vui
Trong những bức tường gỗ,
Bởi khổ đau chất chứa
Khiến chúng lặng câm rồi.