Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Ngôi nhà gỗ xác xơ
Vì lo toan khó nhọc
Thường xuyên bão tuyết khóc
Bên cửa lớn ngôi nhà.

Thường xuyên được tuôn ra
Sau bức tường nhà gỗ
Than phiền cảnh nghèo khó
Khô khốc một bài ca.

Họ hát về đau khổ
Ách áp bức, lầm than
Về bần cùng, vất vả
Và cơn đói quanh năm.

Bài hát vui không có
Phía trong những bức tường
Bởi vì nỗi đau khổ
Làm cho chúng tiêu âm.