Tôi giã biệt ngôi nhà cha mẹ,
Bỏ sau lưng nước Nga màu da trời.
Cây bạch dương bên hồ, hóa ba vì sao nhé,
Xoa dịu nỗi buồn, sưởi ấm mẹ già tôi!
Ánh trăng vàng như màu ếch cốm
Đã trải lên mặt nước lặng như tờ.
Màu trắng xóa, tựa như chùm hoa táo,
Chảy rung rinh chòm râu cha bạc phơ.
Không vội đâu, tôi không vội về nhà!
Còn hát lâu lâu, còn ngân vang bão tố.
Canh giữ lúc này cho nước Nga xanh
Có cây dương già trên một chân đứng đó.
Và tôi hiểu, có niềm vui rạng rỡ
Khi những giọt mưa hôn nhẹ lá úa nhàu.
Cũng vì thế cây phong già nua ấy
Giống như đầu tôi - mái tóc dãi dầu.