Trong mơ tôi thấy người yêu cũ,
Một cô bà ủ rũ, ưu phiền,
Tấm thân nàng từng như hoa bừng nở,
Nay trông nàng rõ héo úa, hom hem.
Nàng bế trên tay một đứa con còn nhỏ,
Còn tay kia, một đứa khác, dắt theo
Nhìn ánh mắt, dáng đi, áo quần là đủ rõ
Nàng sống trong cảnh khốn khó, đói nghèo
Qua bãi chợ, nàng bước đi loạng choạng
Và ở đây nàng đã gặp tôi
Nàng nhìn tôi dửng dưng và bình thản
Lòng nhức đau, tôi bỗng thốt nên lời:
- Tôi xin em hãy về ở nhà tôi,
Em ốm rồi, em xanh xao quá đấy!
Tôi sẽ chuyên cần, chẳng việc gì ngần ngại
Để nuôi em được ăn uống đủ đầy
Những đứa con yêu quý của em đây
Tôi cũng xin được trông nom, dạy dỗ
Nhưng trước hết chăm sóc em đầy đủ
Ôi, cô em bất hạnh, tội nghiệp thay!
Không bao giờ tôi kể cho nàng biết
Tôi yêu nàng da diết thuở xa xưa
Và mai đây, nếu một khi nàng chết
Trên mộ nàng tôi sẽ khóc như mưa.