Người yêu dấu nhất ơi, hãy nói cho tôi biết:
Có phải chính em là hình ảnh mộng mơ,
Trong những ngày hè trời oi nồng, ngợp thở
Đã hiện lên từ tâm trí nhà thơ ?

Ồ, không đâu! Cái miệng tươi như thế,
Thứ ánh sáng mê hồn trong đôi mắt rạng ngời,
Ôi cô bé ngọt ngào và đáng yêu vô kể,
Một nhà thơ không thể hiến cho đời.

Rắn đầu gà cùng ma hút máu người,
Những con rồng mình giun và yêu quái,
Những con thú gớm ghê trong thần thoại,
Lửa hồn thơ có thể sáng tạo ra.

Nhưng mà em có mưu kế hiểm sâu,
Có gương mặt đẹp xinh kỳ lạ,
Có ánh mắt chiên lành dối trá -
Không nhà thơ nào sáng tạo nổi em đâu!