Bên bãi biển thanh bình yên ả
Màn đêm buông bóng tối phủ dầy
Trăng lách mình ra khỏi đám mây
Và con sóng thì thầm to nhỏ:

Kìa có một con người đứng đó
Hắn đương yêu hay hắn đương điên
Trông hớn hở mà lại ưu phiền
Vừa ưu phiền lại vừa hớn hở?

Trăng bỗng phá lên cười rạng rỡ
Giọng sáng trong vọng xuống vu vơ:
Kẻ đó vừa yêu vừa gàn dở
Hắn lại còn là một nhà thơ