Đào rụng đầy sân lá tiếp hoa, Một gian lều nát khép lơ là. Trọ lâu quên bẵng thân là khách, Tới mãi thành quen tuổi cõng già. Thời loạn, nể người mong sống trọn, Thói đời giả vụng chút phòng xa. Nổi chìm tóc bạc chưa nên việc, Thổi bật khăn đầu trận gió qua.