Bản dịch của Trương Việt Linh

Cành đào hoa lá rụng bời bời
Nhà nát một gian cửa rã rời
Trọ mãi quên mình đâu phải khách
Năm dài tóc trắng chẳng chừa người
Tha hương giả vụng cho xong chuyện
Đời loạn yên thân trót lụy ai
Tóc bạc nổi trôi công nghiệp hão
Gió tây thổi bạt chiếc khăn bay.