Bản dịch của Phanxipăng

Ngày mai, rạng đông, nông thôn bừng sáng,
Ta sẽ khởi hành, qua núi, qua ngàn.
Không thể để cưng chờ lâu hơn nữa,
Ta biết cưng trông ngóng nóng ruột gan.

Ta bước, mắt chìm sâu vào suy tưởng,
Chẳng hướng ngoại nên vọng động đều êm.
Tay chắp, lưng khòm, cô đơn, lạc lõng,
Bởi lòng ta đau, ngày khác gì đêm.

Ta chẳng thèm nhìn chiều vàng sa nhẹ,
Chẳng ngắm thuyền buồm hải cảng xanh lam.
Và ta đặt lên mồ con, cưng nhé,
Lẵng ô rô lục với hoa thạch nam.