Đêm ngày gió thổi buốt giang thành,
Người cứ buồn thương, cỏ cứ xanh.
Ngày xuân, thân có nhưng hết trẻ,
Góc phố, rượu đâu đón Thanh minh?
Thôn ca giúp hiểu lòng dân chúng,
Đồng nội lẽ nào khóc chiến chinh?
Lữ khách hỡi ôi sầu vô hạn!
Chớ để sân thềm mọc cỏ tranh.