Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió đông thổi suốt bên giang thành,
Người cứ buồn thương cỏ vẫn xanh.
Xuân tấm thân không còn trẻ nữa.
Góc trời chẳng rượu uống thanh minh.
Dân ca giúp hiểu nông phu nói.
Tiếng khóc nội đồng như chiến chinh.
Lữ xá ở nơi buồn quá đổi,
Đừng cho cỏ mọc quá gần quanh.