Tôi chẳng có thơ
Chẳng có hoa bay, cũng chẳng có mưa phùn
Chỉ có bao mùa bụi
Xin đừng khóc
Tất cả đều bất lực
Đã dập tắt lửa hồng ái ân
Trở lại thế trần
Chợt tỉnh thức, giác ngộ rằng nghìn lẻ một trăm
Đường sá lẫn hành trình đà biết tỏng
Đi với đám đông
Chỉ cười vui cho đến phút cuối cùng
Quả tim yếu ớt của tôi ơi
Làm ơn cố quên mọi sự
Xin đừng khóc