Bản dịch của Phan Ngọc

Ngựa ơi, ta cưỡi lâu ngày,
Ngày đông giá buốt tớ thầy đều run.
Phong trần, già yếu, chân chồn,
Cuối năm ngươi ốm, đau buồn lòng ta.
Xương cốt ngươi chẳng xa giống ngựa,
Sao người hiền tốt lạ đến nay?
Vật thường nghĩa lớn sâu thay,
Hát lên khúc hát lòng này cảm thương!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]