Tường phía Đông ngô đồng sừng sững,
Cả viện nhờ được bóng cây che.
Đường về làng cũ vất ghê!
Ở hay về cũng não nề lòng ta.
Điện Thanh Môn giờ xa cách mãi,
Núi Tử La mây lại phủ dày.
Đi xa năm ngựa sang thay,
Nhưng đừng để mái tóc này điểm sương.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]