Bản dịch của Phan Ngọc

Thân mang bệnh tiễn anh,
Thương mình về chẳng được.
Chờ cho lệ chảy hết,
Quay lại cài cổng nhà.
Sông Hán bạn quen ít,
Thư từ từ nay thưa.
Hai mươi năm lưu lạc,
Tấc lòng sai, tuổi già.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]