Bản dịch của Phan Ngọc

Cảnh rối ren nhìn rầu cả mắt
Phải đi xa, người bắt, biết sao?
Lũng Sơn khiếp sợ hiểm nghèo
Ải quan buồn nỗi rộng sao quá chừng
Sông Ngư Long đêm sang nước tưới
Điểu Thử non trơ dưới trời thu
Miền Tây khói lửa mịt mù
Tấc lòng dứt đoạn, thẫn thờ dừng chân