Bản dịch của Phan Ngọc

Đèn với hoa sao mà vui quá,
Rượu cùng ta vốn đã quen nhau.
Trong say, khách tạm quên sầu,
Thơ xong, bỗng thấy thần đâu nhập vào.
Cảnh binh đao sờ sờ trước mắt,
Thuật nhà Nho chẳng đắt nuôi thân.
Chức quan hèn luống buộc chân,
Cúi đầu nhưng thẹn với dân quê mùa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]