Bản dịch của Nguyễn Minh

Đèn rồi hoa sao mà vui quá
Rượu quen thân chỉ có mà thôi
Trong say làm khách xứ người
Thơ xong cảm thấy có hơi tiên thần
Binh đao vẫn đang gần trước mắt
Học nhà Nho hà tất đủ ăn
Lại thêm quan nhỏ buộc chân
Cúi đầu thấy thẹn với dân ruộng đồng.