Bản dịch của Phan Ngọc

Thành cao vút vươn trên trời thẳm,
Trên lầu cao, đứng ngắm thành cao.
Sông trôi: ơn Vũ lớn sao,
Gió về, vua Sở ngày nào sướng vui!
Nghe kèn thổi, xót đời già cỗi,
Người dìu ta nhắc nói đã chiều.
Công Tôn Thuật cậy hiểm nghèo,
Tung hoành, cũng chẳng làm sao lâu dài!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]