Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 08:44
城峻隨天壁,
樓高更女牆。
江流思夏後,
風至憶襄王。
老去聞悲角,
人扶報夕陽。
公孫初恃險,
躍馬意何長。
Thành tuấn tuỳ thiên bích,
Lâu cao canh nữ tường.
Giang lưu tư Hạ hậu,
Phong chí ức Tương Vương.
Lão khứ văn bi giác,
Nhân phù báo tịch dương.
Công tôn sơ thị hiểm,
Dược mã ý hà trường.
Ngôi thành vĩ đại sát ngay bức tường cao đến tận trời,
Lầu cao lại còn thêm bức tường phụ bên trên nữa.
Dòng sông trôi khiến tưởng đến vua nhà Hạ,
Cơn gió thổi sực nhớ đến Sở Tương Vương.
Già rồi mà còn nghe tiếng ốc sầu muộn,
Người nâng dắt mình nhắc cho biết là trời đã tối.
Công Tôn Thuật mới đầu chỉ cậy thế hiểm trở của nơi này,
Chứ có cái chí khí cao xa bao nhiêu mà đòi rong ruổi ngựa.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 19/04/2015 08:44
Thành rộng nương vách ngút,
Lầu cao thêm bức tường.
Sông trôi nhớ Hạ hậu,
Gió thổi nghĩ Tương vương.
Già còn nghe ốc rúc,
Trẻ đỡ nhắc tịch dương.
Công Tôn mới cậy hiểm,
Ý gì mà ngựa rong.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/02/2020 19:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/09/2020 15:24
Thành rộng tường cao đến tận trời,
Lầu cao tường phụ ở trên cơi.
Sông trôi khiến tưởng vua nhà Hạ,
Gió thổi nhớ về vương Sở đời.
Già lão nghe sầu buồn tiếng ốc,
Người nâng báo tối ở bầu trời.
Công Tôn mới cậy đầu nơi hiểm,
Chí khí bao nhiêu ruổi ngựa đòi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 23/02/2020 01:00
Thành cao vút vươn trên trời thẳm,
Trên lầu cao, đứng ngắm thành cao.
Sông trôi: ơn Vũ lớn sao,
Gió về, vua Sở ngày nào sướng vui!
Nghe kèn thổi, xót đời già cỗi,
Người dìu ta nhắc nói đã chiều.
Công Tôn Thuật cậy hiểm nghèo,
Tung hoành, cũng chẳng làm sao lâu dài!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 23/02/2020 01:00
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lâm Xuân Hương ngày 23/02/2020 01:02
Vươn tới trời thành cao và lớn
Lầu cao còn thêm bốn tường con
Sau nhà Hạ, sông tốt hơn
Nghe làn gió thổi, Tương Vương nghĩ về
Lão bước đi ốc nghe ai oán
Người dìu ta báo đến chiều rồi
Công Tôn dựa thế hiểm thôi
Xông pha ý chí lâu dài có bao.