Bản dịch của Phan Ngọc

Mưa xuống, núi không đổi,
Tạnh rồi, cảnh mới tươi.
Chân trời tục khác hẳn,
Tứ sông thu não người!
Vượn khóc lệ hết nhẵn,
Hết chó mang thư rồi.
Nước cũ buồn xa thẳm,
Ca vang khổ lòng thôi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]