Bản dịch của Phạm Doanh

Núi không đổi, khi mưa,
Tạnh rồi, kẽm như mới.
Đường trời tục lạ coi,
Sông thu ý buồn rượi.
Có vượn làm lệ khô,
Không chó để thư gửi.
Làng cũ mắt buồn trông,
Hát vang muốn rát phổi.