Bản dịch của Phạm Doanh

Cùng anh lánh nạn Tây Khang Châu.
Động Đình gặp lại chục năm sau.
Nơi lạ còn e, ăn lộc chúa,
Quê nhà chẳng phải, thẹn lên lầu.
Còn mãi keo sơn nên khó tách,
Nhục qua lầy lội cũng xong mau.
Lý Đỗ danh vang mà cạn thế,
Mây đen, cúc lạnh lúc xa nhau.