Bản dịch của Phan Ngọc

Mạnh Hạo Nhiên ta thương tiếc nhất,
Áo ngắn mang thức suốt đêm dài.
Làm thơ nhiều đã ăn ai?
Hay hơn Bão, Tạ mới tài vô song.
Biển sông trong, ta câu cá béo,
Mưa xuân rơi, chẳng thiếu cá ngon.
Mây Đông Nam đó vẫn còn,
Nhìn mây lòng những bồi hồi ruột gan.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]