Tôi thương ông Mạnh Hạo Nhiên, Áo đơn ngắn mặc suốt đêm lạnh nhiều. Làm thơ cần chi thơ nhiều, Vượt lên Bão, Tạ ấy điều thật hay. Sông không còn cá cũ đây, Khiến cho miá ngọt mưa xuân sức thừa. Mây đông khi ngóng nam thưa, Khiến cho tâm sự người chưa hết sầu.