Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 16:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 21/04/2024 12:54
吾憐孟浩然,
裋褐即長夜。
賦詩何必多,
往往淩鮑謝。
清江空舊魚,
春雨餘甘蔗。
每望東南雲,
令人幾悲吒。
Ngô liên Mạnh Hạo Nhiên,
Thụ cát tức trường dạ.
Phú thi hà tất đa,
Vãng vãng lăng Bão, Tạ.
Thanh giang không cựu ngư,
Xuân vũ dư cam giá.
Mỗi vọng đông nam vân,
Linh nhân kỷ bi trá.
Tôi thương ông Mạnh Hạo Nhiên,
Áo cộc mặc qua đêm.
Làm thơ cần chi nhiều,
Thế mà cứ phăng phăng vượt lên trên cả Bão Chiếu, Tạ Diễu.
Nơi sông trong không còn cá cũ,
Mưa xuân thừa sức khiến cho miá ngọt mọc.
Mỗi khi ngóng mây phía đông nam,
Khiến người sầu lòng biết bao.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/02/2015 16:50
Tôi thương Mạnh Hạo Nhiên,
Áo cộc mặc qua đêm.
Làm thơ cần chi lắm,
Bão, Tạ vượt lên trên.
Sông trong vắng cá cũ,
Mưa xuân mía mọc liền.
Mây đông nam khi ngóng,
Khiến người buồn bực rên.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 30/04/2019 02:09
Mạnh Hạo Nhiên ta thương tiếc nhất,
Áo ngắn mang thức suốt đêm dài.
Làm thơ nhiều đã ăn ai?
Hay hơn Bão, Tạ mới tài vô song.
Biển sông trong, ta câu cá béo,
Mưa xuân rơi, chẳng thiếu cá ngon.
Mây Đông Nam đó vẫn còn,
Nhìn mây lòng những bồi hồi ruột gan.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 30/04/2019 02:11
Mạnh Hạo Nhiên mà tôi yêu thích
Mặc áo đơn thao thức suốt đêm
Thơ nhiều đã mấy ai xem
Chỉ cần Bão Tạ vượt trên được rồi
Nơi sông trong không bơi cá cũ
Mưa xuân rơi cũng đủ mía ngon
Ngóng về mây phía đông nam
Lòng người thấy tạm ngổn ngang nỗi buồn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/06/2019 17:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 31/08/2020 12:02
Tôi thương ông Mạnh Hạo Nhiên,
Áo đơn ngắn mặc suốt đêm lạnh nhiều.
Làm thơ cần chi thơ nhiều,
Vượt lên Bão, Tạ ấy điều thật hay.
Sông không còn cá cũ đây,
Khiến cho miá ngọt mưa xuân sức thừa.
Mây đông khi ngóng nam thưa,
Khiến cho tâm sự người chưa hết sầu.