Mặt trời mây phủ ánh mờ,
Áo ta gió nhẹ phất phơ mát lành.
Cá bơi đùa nước trong xanh,
Chim bây nhanh nhẹ lượn quanh cuối trời.
Người đi đất khách xa xôi,
Đang khi phục dịch chưa hồi được quê.
Xưa đi sương đọng nặng huê,
Bây giờ móc trắng lại về vừa tan.
“Thử ly” ngâm vịnh thở than,
“Thức vi” kẻ ở hát vang quê nhà.
Đón mời khẳng khái khách xa,
Nhưng trong lòng chủ thực ra đau buồn.