Bản dịch của Phan Ngọc

Xuân xanh muốn hết vội về quê
Biên giới Nhạn Môn sương phủ che
Cánh vỗ trời mây xa chẳng mấy
Lưu tâm tên đạn nhớ phòng, dè

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]