Bản dịch của Phan Ngọc

Ta nhớ ngày cờ tang phơ phất,
Rời Lãng Châu thuyền thoát ra đi.
Phong trần hết kiếp có gì,
Vượt qua Hán Thuỷ chợt về sông Giang.
Thanh kiếm báu đành mang vỏ bọc,
Thư quay về cố quốc lầu xưa.
Đau lòng đến thế này ư?
Thân này sợ kiếp khách thừa long đong!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]