Đất Thai Châu cách ba sông lớn.
Suốt sáng chiều, sóng cuốn gió bay.
Trịnh công dù có về đây,
Vừa già lại bệnh, chẳng hay thuộc đường.
Xưa chim âu thường bơi trên nước,
Giờ như con thỏ mắc lưới vây.
Mạng mình họ nắm trong tay,
Xót đau, chỉ biết giả ngây, giả cuồng.
Quỷ một chân sườn non chực sẵn,
Dài như cây, chú rắn rình mồi.
Thành côi đứng đó than trời,
Tháng năm ai sẽ là người bên ông?
Lũ yêu quái khó lòng chống cự,
Bậc tài danh vẫn cứ thiệt thòi.
Kê khang, Nguyễn Tịch cụ ơi,
Cái dòng dõi ấy bị đời ghét ghen.
Nơi góc biển, lại quèn đành chịu,
Tóc bạc phơ, mắt yếu đã mờ.
Mũ vàng, chiếc áo xanh kia,
Gãy lưng mang đội có gì là nên?
Thôi chén rượu, bạn quen từ nhỏ,
Ngươi vì ta thay chỗ bạn thân.
Nhìn nhau muôn việc đều lầm,
Đất trời đảo lộn âm thầm cả hai.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]