Bản dịch của Phan Ngọc

Xưa ta theo cửa này lẩn trốn,
Phía Tây, Hồ gây loạn cuồng điên!
Bây giờ hốt hoảng vẫn nguyên,
Hình như hồn cũ biến luôn chẳng về?
Đất Hoa Châu gần kề cửa khuyết,
Việc dời quan vua biết làm sao?
Tài không, ngày một già mau,
Ngựa dừng, ngoái ngắm muôn lầu ngẩn ngơ.