Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường này từng thuận trước kia về,
Hồi Hột nổi lên ở phía tây (tê).
Nay đến ta còn như vỡ mật,
Vía hồn như vẫn chưa hoàn mê.
Thăm nhà ta được vua ưu ái,
Quan nhỏ nay đày làm cách quê.
Sức mỗi ngày không tài mỗi yếu,
Ta dừng từ biệt ngựa nhìn theo.