Bản dịch của Phan Ngọc

Đường đi giữa rừng mát
Đình nhìn vạn giếng thơi
Mặt trời thành sông chiếu
Hang núi gió reo cười
Thân già binh đao mãi
Thư cách không đến nơi
Hai hàng lệ ngừng chảy
Không nỡ đón hoa tươi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]