Bản dịch của Phan Ngọc

Hầu giường ngự giờ này năm ngoái,
Trống canh ba đã vội nhập đoàn.
Muốn hay cái khổ cúi lòn,
Lòng nên nghĩ tới nơi tràn hương xông.
Muốn thung dung nói cười đố được,
Áo mũ mang có lúc mê man.
Ngay lo buồn nhớ ai chăng?
Bóng dương dài bấy sầu càng dài theo.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]