Ôi trái đất này, người mẹ của tôi!
Bình minh đã rạng rồi,
Mẹ hãy đánh thức đứa con trong vòng tay Mẹ
Bây giờ tôi đang trên lưng ấm áp của Người.
Ôi trái đất này, người mẹ của tôi!
Ở thiên đường này, tôi dạo chơi thong thả
Mẹ vẫn trên mênh mông biển cả,
An ủi hồn tôi bằng tiếng hát ru hời
Ôi trái đất này, người mẹ của tôi!
Quá khứ của tôi, cả hiện tại, tương lai,
Mẹ là thức ăn, áo quần, tôi ở trong lòng mẹ,
Tôi sao có thể đền ơn cao sâu của Người như thế?
Ôi trái đất này, người mẹ của tôi!
Từ giờ trở đi, tôi sẽ không mấy lúc ở nhà,
Tôi vẫn thường ở trong không gian khoáng đãng,
Để bày tỏ với Người, lòng thảo thơm sâu đậm.
Ôi trái đất này, người mẹ của tôi!
Tôi đã ghen với những đứa con yêu quý của Người,
Họ là nông dân suốt ngày cần cù trên đồng, bãi,
Họ là những vú em của toàn nhân loại,
Được Mẹ luôn chăm lo, ưu ái,
Ôi trái đất này, người mẹ của tôi!
Tôi ghen với những đứa con yêu quý của Người,
Họ là những công nhân đào than trong hầm mỏ,
Họ là Promete đã mang cho loài người ngọn lửa,
Mẹ luôn luôn ôm lấy họ vào lòng.
Ôi trái đất này, người mẹ của con!
Tôi nghĩ rằng ngoài những công, nông,
Tất cả đều là những cháu con không xứng đáng
Tôi cũng là đứa con như thế của Người.
Ôi trái đất này, người mẹ của tôi!
Tôi ghen với muôn loài thực vật,
Đồng bào của tôi, con cháu của Người,
Chúng là kẻ tự do, là người độc lập,
Chúng đang tận hưởng đời thơ của chúng.
Ôi trái đất này, người mẹ của tôi!
Tôi ghen với muôn loài thực vật,
Đặc biệt là ghen với những con giun đất
Tôi chỉ không ghen với những con chim
Chúng bỏ Người, hướng lên không gian, bay vút.
Ôi trái đất này, người mẹ của con!
Tôi không muốn được bay lượn trên không,
Không muốn đi ngựa, đi xe, xỏ giày, mặc tất,
Tôi chỉ muốn đi chân trần trên đất,
Sẽ chẳng rời xa đất mẹ trên đời.
Ôi trái đất này, người mẹ của tôi!
Mẹ làm chứng cho tôi, tính tình chân thực,
Tôi không tin, mẹ chỉ có trong giấc mộng trên đời,
Cũng không tin, tôi chỉ là bóng ma trơi ẩn hiện
Ôi trái đất này, người mẹ của tôi!
Chúng ta đều là Y Doãn sinh ra, không gốc gác,
Tôi không tin trên mù mịt bầu trời,
Còn có một vị cha nào đó
Ôi trái đất này, người mẹ của tôi!
Tôi nghĩ rằng các hiện tượng xảy ra trong vũ trụ,
Đều là những hiện thân hoá kiếp của Người
Sấm chớp là tiếng Mẹ hiền đang thở,
Tuyết và mưa là máu Mẹ đang rơi.
Ôi trái đất này, người mẹ của tôi!
Tôi nghĩ rằng bầu trời mù mịt ấy,
Chẳng qua là chiếc gương sáng mẹ điểm trang,
Ban ngày có mặt trời, đêm có ánh trăng,
Chỉ là ở trong gương, hiện lên hư ảnh Mẹ.
Ôi trái đất này, người mẹ của tôi!
Tôi nghĩ các vì sao đang ở trên trời,
Là của chúng ta, hư ảnh con ngươi sinh học;
Tôi chỉ tin mẹ làm chứng tính tình chân thực.
Ôi trái đất này, người mẹ của tôi!
Trong quá khứ, tôi chỉ là trẻ con chưa hiểu biết,
Tôi chỉ biết tham lam nhận ơn sâu nặng của Người,
Tôi không biết ơn, không đáp đền ơn sâu của Mẹ.
Ôi trái đất này, người mẹ của tôi!
Từ giờ trở đi, ơn này tôi đã biết,
Dù tôi chỉ uống một hai ly nước,
Tôi biết đó là sữa, cháo Mẹ đã nuôi.
Ôi trái đất này, người mẹ của tôi!
Tôi đã nghe tất cả tiếng nói cười,
Tôi biết đó là tiếng hát ru của Mẹ,
Linh hồn tôi đã được Người vỗ về như thế
Ôi trái đất này, người mẹ của tôi!
Mọi thứ trước mắt tôi, đang rong chơi sống động,
Tôi biết đây là những điệu nhảy của Người,
Mẹ đã làm, vì linh hồn tôi mà an ủi
Ôi trái đất này, người mẹ của tôi!
Tôi cảm thấy mọi hương thơm, màu sắc
Tôi biết đây là món quà mẹ đã tặng tôi,
Mẹ đã vì linh hồn tôi mà an ủi
Ôi trái đất này, người mẹ của tôi!
Linh hồn tôi là linh hồn của Mẹ,
Tôi muốn linh hồn tôi trở nên mạnh mẽ,
Để đáp đền ơn sâu nặng của Người.
Ôi trái đất này, người mẹ của tôi!
Từ giờ trở đi tôi muốn đáp đền ơn sâu nặng
Tôi biết mẹ yêu tôi, còn muốn tôi lao động,
Tôi muốn học sự cần lao của Mẹ suốt đời!
Ôi trái đất này, người mẹ của tôi!
Từ giờ trở đi tôi muốn trả công ơn của Mẹ,
Tôi muốn dâng bầu máu nóng cho đời
Nuôi dưỡng mình, nuôi anh chị em tôi nữa.
Ôi trái đất này, người mẹ của tôi!
Mặt trời ban ngày, hình trong gương của Mẹ,
Đang chiếu sáng trên khắp cả bầu trời,
Từ giờ trở đi, tôi phải lấy từ trong tôi, ánh sáng
Để chiếu sáng cho tất cả, khắp quanh tôi.