Vùng dân Ba, già tới,
Nay, ải Sở lại rời.
Xuống thuyền lòng ủ rũ,
Nhổ neo miệng thở dài.
Bên rừng nghe vượn hú,
Mé sông thấy le bơi.
Ghế gậy dính rêu đá,
Da thịt ánh xanh ngời.
Nước ngọc suối tuôn dội,
Kiếm sương luỹ vách phơi.
Trên dưới dây chằng chịt,
Đậm nhạt lá khô tươi.
Ngọn Thần Nữ xinh đẹp,
Nhà Chiêu Quân đâu rồi?
Ghi lòng oán, còn khúc
Vỡ giấc mơ, hết vui.
Nước xoáy, chèo nghiêng ngửa,
Sóng cao, lái buông xuôi.
Vang gió sấm, mạch đất,
Rạng tuyết băng, đường trời.
Khấp khểnh thay Đầu Sói,
Gập ghềnh sao Sừng Nai.
Mặt tái vì sợ thác,
Thân yếu đành nằm dài.
Sách tung lăn khỏi bó.
Áo ướt nằm trong nài.
Đời sống tới hồi ngặt,
Cõi chết chỉ ly lai.
Nếu không thác chảy xiết,
Sao biết sông êm trôi.
Sương mưa tưới cây cỏ,
Bể hơi nhuốm đất trời.
Tơ dăng cánh chim sải,
Lăn tăn vẩy rồng bơi.
Ráng chiều trải tấm lụa,
Trăng tàn nát cái cơi.
Lách bùn sậy nẩy nhánh,
Ngoi cát lau đâm chồi.
Buồm quạ, én đua liệng,
Cá hau, nhạn tranh mồi.
Mây khói xây đảo đẹp,
Sớm chiều cách bãi doi.
Đào Mục vừa nghe nói,
Nghi Đô thấy đến nơi.
Nam huyện cảnh sầm uất,
Bắc đình nhà ít oi.
Xa nghe tiếng hò vẳng,
Mệt mỏi giờ nghỉ ngơi.
Mập mờ khéo với vụng,
Vui lòng, nói lại cười.
Phơ phất bay, tóc bạc,
Nung nấu mặc lò đời.
Chẳng tự thị thi phú,
Từng lận đận núi đồi.
Đời này đang lúc thịnh,
Ai ngờ khóc than trời.
Đất khách vẫn lâm bệnh,
Làng nho sớm được ngồi.
Can vua trả nợ nước,
Ngay thẳng nên nổi trôi.
Diễm Dự nơi hiểm tới,
Thương Lang chốn sâu xuôi.
Thôi dứt bỏ danh hão,
Đành quanh quẩn kế lười.
Chùa Thiên Hoàng ngay cạnh,
Bức vẽ cổ mở coi.
Bến Đế Tử từng đến,
Thuấn Thương Ngô lệ rơi.
Các quan giáp còn mặc,
Nhà vua kiếm vẫn coi.
Giặc giã mới gây loạn,
Dân đen lấm bùn hôi.
Binh sĩ thân tuy quý,
Thư sinh vốn khác nòi.
Hạc đồng quen tung cánh,
Xe ngựa chẳng có tài.
Y, Lữ khó thu phục,
Hàn, Bành đâu dễ mời.
Năm mây sắc cao thẳm,
Sáu tháng bay rộng dài.
Giết nhau, tướng tranh chức,
Bệnh tật, dân thóp thoi.
Núi rừng gửi thân yếu,
Khó khăn hẳn chưa thôi.